“Khanh chẳng qua chỉ nuôi đại hoàng tử vài năm, không phải
mẫu hậu nó cũng không phải thân mẫu nó, nói gì đến tình cảm mẫu tử?” Phong Cẩn
lạnh nhạt liếc nhìn Hiền quý phi một cái, thấy nàng ta tỏ vẻ ấm ức tủi thân,
trong lòng bực bội, “Nếu khanh đã quên quy củ, vậy để các ma ma dạy lại, việc
này khanh không cần để ý đến nữa, giao cho Hoàng hậu xử lý đi.”
Hiền quý phi trong một chốc không sao nói được gì, đành nghẹn họng thưa: “Thiếp
tuân chỉ.”
“Sau này chuyện trong cung vẫn là để Hoàng hậu lo cả đi,” Phong Cẩn đứng lên,
“Nàng làm việc, trẫm yên tâm.” Dứt lời, liền đi luôn.
Hoàng hậu vội vàng đứng lên hành lễ tiễn Hoàng đế. Đợi khi Hoàng đế đã đi xa,
Hoàng hậu mới nhìn sang Hiền quý phi đang ngẩn người, cười như có như không:
“Bổn cung cũng phải về đây, Hiền quý phi cùng đi với bổn cung luôn chứ? Dù sao
chỗ này là cung của Chiêu phi, chúng ta không nên quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi
mới phải.”
Hiền quý phi nghe Hoàng hậu nói vậy, đành cười gượng gạo: “Vâng.” Nụ cười này
vô cùng cay đắng
***
Từng cơn gió đêm lạnh buốt, lá khô rơi xào xạc, hòa vào tiếng khóc thê lương
của một người.
Thái giám nhìn Thiến uyển nghi đầu bù tóc rối, đã không còn nét xinh đẹp ngày
nào, cười cười mà ánh mắt lạnh băng: “Thiến uyển nghi, mời lên đường đi thôi.”
Thiến uyển nghi cứng ngắc người nhìn tấm lụa trắng như tuyết, hoảng hốt lắc đầu
lui về phía sau, nàng không muốn chết, nàng sợ chết, nàng muốn sống, muốn sống
sung sướng trên đầu người khác như ai kia!
Bọn thái giám không cho phép nàng ta giãy giụa, một người bước nhanh lại, quấn
dải lụa lên cổ nàng ta, giọng eo éo không rõ tình cảm: “Kiếp sau đầu thai, đừng
làm chuyện thất đức nữa, lên đường bình an!” Dứt lời, tay giằng mạnh.
Nửa nén hương sau, thủ lĩnh thái giám nhìn thấy mấy người trong phòng đi ra,
biết đã xong chuyện bèn phất phất tay, ra hiệu cho đạo sĩ sau lưng đi vào: “Nhớ
là làm cho sạch sẽ đấy.”
Đạo sĩ gật đầu, vung phất trần trong tay, lẳng lặng bước vào phòng.
“Xong chuyện thì lôi ra, Hoàng thượng có lệnh, hạ táng theo lệ dành cho mạt
đẳng canh y, chúng ta không cần phí công nữa rồi.” Tòng cửu phẩm canh y, tuy
nói là một danh phận đấy nhưng trên thực tế còn chẳng bằng một cung nữ có chút
địa vị, Thiến uyển nghi này đúng là hỏng não rồi, khắp trong cung ai không biết
Hoàng thượng coi trọng Chiêu phi như thế nào, nàng ta còn muốn tính kế hại
người. Nhân mạch không đủ rộng thì đã đành, lại còn thêm đầu óc không đủ dùng,
cứ thế mất một mạng, đi một đời, có đáng giá không?
Nửa canh giờ sau, Thiến uyển nghi bị người ta mang ra, thủ lĩnh thái giám xoa
xoa tay, nói với tiểu thái giám sau lưng: “Đi thôi, Tạp gia còn phải đến báo
kết quả lại cho Cao công công đây.”
Trong cung Kiền Chính, đèn đuốc sáng trưng, Phong Cẩn nghe Cao Đức Trung báo
lại, bình thản nói: “Nếu đã xong, vậy không cần đề cập đến nữa. Bảo người trông
coi cung Hi Hòa thật kỹ, trẫm muốn Chiêu phi và đứa nhỏ đều khỏe mạnh an toàn.”
Cao Đức Trung lĩnh mệnh lui xuống, ra khỏi cung Kiền Chính mới dám thở phào một
hơi, lại mơ hồ cảm giác dường như mình vừa biết một chuyện không nên biết.
Cái chết của Thiến uyển nghi khiến phi tần trong cung bàng hoàng ít nhiều. Đến
khi bào thai của Trang Lạc Yên sang tháng thứ tám, thời tiết dần dần nóng lên,
nàng lại không được ăn những món rất lạnh, chỉ có thể cho đặt mấy chậu băng
trong phòng, để cung nữ quạt luôn tay cho mình mới thấy đỡ bức bối hơn đôi
chút.
Mỗi ngày thái y phái tới thăm mạch ba lượt, thai nhi rất tốt, Trang Lạc Yên
không lo lắng gì nhiều, có điều nhóc con khỏe quá, chân đạp tay vung rất khí
thế, đôi khi làm nàng đau đến khó chịu. Đêm ngủ càng bất tiện hơn, những ngày
quá oi bức, nhiều lúc nàng còn cảm thấy khó thở, vì vậy tính tình càng lúc càng
cáu bẳn.
Mãi mới có được một trận mưa, hôm sau mát mẻ hơn nhiều, Trang Lạc Yên vịn tay
Vân Tịch tản bộ ở ngự hoa viên, chợt thấy Tô tu nghi và Yên quý tần đang cãi
nhau ở một đình nghỉ mát, thậm chí còn nhắc đến mình.
Lúc này tính tình nàng không được tốt lắm, liền cười lạnh, nói: “Hai vị hăng
hái thật, nếu có thành kiến gì với bổn cung thì chi bằng nói ngay trước mặt bổn
cung đi.”
Hai người không ngờ đã mang thai tám tháng mà Trang Lạc Yên còn đi ra đến đây,
lập tức biến sắc, quỳ phịch xuống. Hai người đều hiểu rất rõ, nay trong hậu
cung, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nể mặt Trang Lạc Yên vài phần, huống chi là
những phi tần đã không còn giữ được bao nhiêu thánh sủng như các nàng.
“Ủa, sao không nói nữa?” Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, ngồi xuống
bên bàn đá trong đình, hỏi, “Nói cái gì như là bổn cung ỷ có thai, ngày ngày
chiếm lấy Hoàng thượng, Tô tu nghi nói vậy là có điều bất mãn với Hoàng thượng
và bổn cung chăng?”
Tô tu nghi run run nói: “Tần thiếp không dám.” Không có Thục quý phi che chở,
tính tình Tô tu nghi mặc dù vẫn làm người ta khó chịu như cũ nhưng lá gan lại
nhỏ đi không ít, nhìn bộ dạng nàng ta thế này, Trang Lạc Yên lại nhớ tới vẻ
không coi ai ra gì của nàng ta ngày trước.
Trang Lạc Yên chỉ miết mắt qua Tô tu nghi, ánh mắt lại nhanh chóng rơi vào
người Yên quý tần: “Nàng chỉ là một quý tần lại dám tranh cãi với tu nghi, ai
cho nàng lá gan ấy?” Từ khi Thục quý phi yếu thế, cuộc sống của Tô tu nghi
trong cung cũng chật vật, hôm nay ngay cả Yên quý tần cũng dám gây sự với nàng
ta, có thể thấy bình thường nàng ta phải chịu ấm ức nhiều.
Yên quý tần vội kêu lên: “Nương nương minh giám, là bởi Tô tu nghi vô lễ với
nương nương, tần thiếp mới lên tiếng tranh luận thôi ạ.”
“Thế à?” Tay cầm quạt của Trang Lạc Yên hơi dừng lại, nàng lập tức cười nói,
“Bổn cung không biết đấy, từ lúc nào mà Yên quý tần quan tâm đến bổn cung như
vậy?”
Yên quý tần cắn cắn môi, không dám biện giải. Quan hệ của nàng với Trang Lạc
Yên xưa nay đều không tốt, thậm chí nàng còn từng lợi dụng lúc Trang Lạc Yên
gặp khó khăn để sỉ nhục đối phương. Hôm nay Trang Lạc Yên nói vậy, nàng chẳng
có lời nào chối cãi được.
Nụ cười trên môi Trang Lạc Yên chợt rút đi nhanh như thủy triều: “Người đâu,
Yên quý tần và Tô tu nghi không biết phân biệt tôn ti, vả miệng ba mươi cái.”
“Vâng.” Thính Trúc đứng phía sau dẫn mấy cung nữ bắt đầu tiến lại, không để ý
đến những giãy giụa của hai người, hai cái bạt tai thật mạnh liền giáng xuống.
Nghe tiếng bạt tai chan chát, Trang Lạc Yên chợt nhớ ra, hình như khi nàng vừa
tới nơi này, chủ nhân cũ của thân thể từng bị Mã thị cho bạt tai. Hôm nay những
người từng gây chuyện với “Trang Lạc Yên” đều đã thành quá khứ của hậu cung,
chẳng biết sau này còn ai muốn đến gây chuyện với mình nữa đây?
Nàng dời mắt, không nhìn Tô tu nghi và Yên quý tần, vịn tay Vân Tịch chầm chậm
đứng lên, đi ra bên ngoài đình, nhìn thấy một con bướm xinh đẹp bay lượn tung
tăng cách đó không xa, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, có một người thật sự vì mình
mà tồn tại.
Phi tần và Đế vương, có lẽ cũng có tình cảm chân thật, nhưng nhiều hơn đó vẫn
là giả tạo, nàng không biết Phong Cẩn có bao nhiêu tình cảm với mình, nhưng có
một việc nàng cảm kích hắn, đó là hắn đã tận lực chở che đứa nhỏ trong bụng
nàng. Nếu không, dù nàng có muôn vàn tâm cơ cũng khó lòng giữ được đứa bé.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Trang Lạc Yên quay đầu, thấy Phong Cẩn đang đi về phía mình, nàng liếc nhìn mấy
người Thính Trúc đã dừng tay, nét mặt tươi vui hướng về phía Hoàng đế: “Hoàng
thượng sao lại tới đây?”
“Đúng dịp đi ngang qua bên này.” Phong Cẩn đỡ lấy nàng, liếc nhìn mấy người
đang quỳ trong đình, “Tô tu nghi và Yên quý tần lại phạm vào chuyện gì?”
“Khi nãy lúc thiếp tới, có nghe hai người đang cãi nhau, còn nhắc tới thiếp,
nói thiếp ỷ vào đứa nhỏ chiếm lấy Hoàng thượng, thiếp tức giận bèn cho người vả
miệng các nàng ấy.” Sắc mặt Trang Lạc Yên hơi sầm lại, “Không ngờ Hoàng thượng
liền tới đây.”
“Nếu như vậy, các ngươi không cần dừng, tiếp tục vả miệng.” Phong Cẩn lạnh nhạt
liếc nhìn hai người bên trong đình, dắt tay Trang Lạc Yên chầm chậm đi ra, vừa
đi vừa nói, “Lạc Yên, nàng thấy Hoàng hậu thế nào?”
Trang Lạc Yên không ngờ Phong Cẩn lại hỏi mình câu này, nàng kinh ngạc nhìn vẻ
mặt bình tĩnh của Phong Cẩn, lát sau mới nói: “Hoàng hậu làm việc công bằng
chính trực, quản lý hậu cung rất ổn thỏa.”
Trầm tư một lát, Phong Cẩn buông tay nàng ra, chắp tay sau lưng, nói: “Trẫm
hiểu.”
Trang Lạc Yên phe phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Hoàng thượng cũng cảm
thấy như vậy đúng không ạ?” Người đàn ông này bạc tình nhưng vẫn chưa đến mức
nông tình cạn nghĩa tới mức không phải người.
Lần đầu tiên nghe Trang Lạc Yên hỏi thẳng như vậy, Phong Cẩn hơi bất ngờ, hắn
nhìn nữ tử vẫn tủm tỉm cười kia, tâm tình phức tạp vô cùng, rồi lại có cảm giác
thoải mái không sao diễn tả hết: “Nàng ấy mười lăm tuổi thì gả cho trẫm, chớp
mắt đã qua hơn mười năm.”
Trang Lạc Yên rũ mi, nhìn cây quạt trong tay, trên đó vẽ mĩ nhân ngồi tựa lan
can, áo hoa trâm ngọc lại tịch mịch một mình, “Hoàng hậu nương nương tốt lắm.”
Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cẩn.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phong Cẩn tránh mắt đi trước, hắn nắm tay
Trang Lạc Yên lần thứ hai, khe khẽ thở dài một tiếng: “Trẫm cùng nàng về cung
thôi, lát nữa là trời nóng lên đấy.”
Năm thứ mười một dưới triều Thành Tuyên đế, Triệu thị – nhà mẹ đẻ của Đoan Hòa
Hoàng hậu vi phạm quá nhiều tội lớn, bị Hoàng đế tịch biên tài sản, cách chức
làm thứ dân. Niệm tình nghĩa vợ chồng của Đế Hậu, nhà họ Triệu không bị chém
đầu, chỉ bị đày đi biên cương. Thành Tuyên đế còn tuyên bố, ba đời kế tiếp của
Triệu thị không được tham gia thi cử và ra làm quan.
Q.2 - Chương 28
Hậu cung gần như nổ tung, tựa hồ qua năm mới, chuyện
sau lại khiến người giật mình hơn chuyện trước. Thục quý phi đã không còn là
đầu câu chuyện nữa rồi, ngay cả nhà mẹ đẻ của chính cung Hoàng hậu còn bị tịch
biên tài sản, một quý phi thôi đã là gì?
Nghe được tin này, Trang Lạc Yên không hề bất ngờ, nàng vuốt ve cái bụng đã nhô
cao, gương mặt vô cùng bình tĩnh, tường hòa, như thể vừa nghe không phải tin
nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu bị tịch biên mà là nhà ai vừa mất một con gà vậy.
“Nương nương, thứ người muốn nô tài đã mang tới đây ạ.” Phúc Bảo vội vã chạy
vào, trong tay cầm một hộp nhỏ.
Trang Lạc Yên mở hộp, trong đó đặt một túi cầu phúc, là món đồ do Trang thái
thái tự tay đi cầu cho chủ nhân cũ của thân thể này, cầu bình an phú quý đại
cát đại lợi.
Vân Tịch thấy chiếc hộp gỗ, biết chủ tử lại đang nhớ đến người nhà, vốn trước
đó mấy hôm là ngày Trang thái thái được vào cung thăm chủ tử, song chủ tử nấn
ná hoãn lại, thật vất vả đợi được đến hôm nay Trang thái thái vào cung, ai ngờ
lại có tin Triệu gia bị hỏi tội, việc này còn lớn hơn cả việc nhà Thục quý phi
nữa, thật là làm chủ tử khó nghĩ rồi.
“Nương nương, Trang thái thái và Trang thiếu phu nhân cầu kiến ạ.” Thính Trúc
đi tới, vui vẻ nói.
Trang Lạc Yên đưa hộp cho Vân Tịch, để nàng cất đi mới trả lời: “Mau mời vào
đi.”
Trang thái thái dẫn theo con dâu vào phòng trong, không dám nhìn quanh quất,
vừa vào liền định hành lễ với Trang Lạc Yên, được Thính Trúc và Vân Tịch đỡ
lại.
“Mẫu thân và chị dâu không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.” Trang Lạc Yên sai
người bày chỗ ngồi cho người thân, thấy hai người câu nệ quá bèn nói, “Trong
đây đều là người tận tâm hầu hạ, mẫu thân không cần quá câu nệ.”
Trang thái thái lúc này mới ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Trang Lạc Yên vài
lượt, thấy sắc mặt nàng hồng hào khỏe mạnh mới nói: “Thấy nương nương vui vẻ,
lão thân cũng yên lòng, đứa nhỏ trong bụng cũng sắp chín tháng rồi?”
“Đã đầy chín tháng rồi ạ.” Trang Lạc Yên cười cười, nhìn Vân Tịch bưng trà lên,
bèn nói, “Mời mẫu thân và chị dâu nếm thử Đại Hồng Bào ở cây gốc mới tiến cống
năm nay, giờ ta đang mang thai, không uống được trà, nếu mẫu thân và chị dâu
thích thì mang một ít về dùng.”
Trang thái thái uống một ngụm trà, cười nói: “Đại Hồng Bào hái ở cây gốc rất
quý hiếm, nương nương không dùng được nhưng giữ lại đãi khách cũng tốt, chúng
ta lấy về thì không hay.”
Trang Lạc Yên biết Trang thái thái làm việc cẩn thận chu đáo, bèn nói: “Nếu
vậy, mẫu thân mang một ít Bích Đàm Phiêu Tuyết về dùng, tuy không tính là quý
hiếm lắm nhưng ta nhớ người và phụ thân đều thích trà này.”
Lần này Trang thái thái không từ chối, Bích Đàm Phiêu Tuyết có bạc là mua được,
không như Đại Hồng Bào từ cây gốc, họ nào dám dùng vật ngự dụng?
“Nghe nói năm ngoái chị dâu cho ta thêm một cháu, tiếc rằng ta ở trong cung,
không thể tự mình đi chúc mừng, xin đại ca và chị dâu đừng giận.” Trang Lạc Yên
thấy Trang thiếu phu nhân nhu mì hiền thục liền ôn hòa nói, “Ta đã chuẩn bị vài
món đồ lặt vặt tặng cháu, chị dâu đừng ghét bỏ đấy.”
“Nương nương nói quá lời, thần phụ biết nương nương trong cung bận rộn, lòng
còn lo nghĩ đến khuyển tử, nào dám trách móc ghét bỏ chi đâu.” Trang thiếu phu
nhân thấy muội phu nói năng rất ôn hòa khách khí, dù vẫn còn khẩn trương luống
cuống nhưng đã bình tĩnh hơn lúc mới vào, thầm nghĩ, tính tình thân thiện như
vậy thật không giống một sủng phi được sủng ái đặc biệt hơn người.
Trang Lạc Yên kỳ thực không có nhiều chuyện để nói với người Trang gia nhưng có
lòng muốn che chở họ, vì vậy mới nói: “Mấy hôm trước, ta quá tin vào một con
mèo được cung nữ nuôi, con mèo này ỷ vào lòng tin của ta liền chạy khắp nơi
quấy rối, cuối cùng còn thiếu chút nữa làm ta ngã. Ta bị nó dọa cho sợ mất nửa
cái mạng, liền cho người dìm nó xuống hồ, ngay cả cung nữ nuôi nó cũng bị đuổi
đi rồi.” Nàng ngắm trái táo trong tay, thở dài nói, “Tuy rằng mệnh nó đáng
thương nhưng đối với ta mà nói, bào thai trong bụng mới là quan trọng nhất, mẫu
thân và chị dâu nghĩ sao?”
Nụ cười trên môi Trang thái thái vẫn chưa thay đổi, đứng lên cúi người: “Nương
nương nói rất có lý, thế gian nào có đạo lý sủng vật còn phách lối hơn chủ
nhân, nương nương một lòng vì hoàng tự, đâu sai chỗ nào? Là do cung nữ kia quản
lý không nghiêm, dẫn đến con mèo làm người khác bị thương, cả hai đều không thể
giữ lại, nương nương thiện tâm, tha cho cung nữ một mạng, A Di Đà Phật.”
Trang thiếu phu nhân trầm mặc nghe mẹ chồng và muội phu nói chuyện, tim thoáng
nhảy lên cổ, nhanh chóng hiểu ra, muội phu đang nhắc nhở bọn họ đây.
Diệp gia, Triệu gia, Tô gia, nhà nào cũng có con gái được Đế vương coi trọng,
có điều người những nhà này vênh vang đến quên bổn phận, mới rơi vào kết cục
hôm nay, chẳng phải vừa đáng đời vừa đáng trách sao?
Trang Lạc Yên không giữ hai người lâu lắm, chuyện trò thêm một lát rồi tiễn về.
Sau khi người thân đã đi, Trang Lạc Yên mới thở dài một hơi, người nhà họ Trang
có thể hiểu được là tốt nhất, còn nếu không, nàng cũng không tính là bạc bẽo,
chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.
Trông ra mặt trời bên ngoài, Trang Lạc Yên nói với Vân Tịch đứng sau lưng: “Em
đến cung Cảnh Ương một chuyến, nói thân mình bổn cung càng ngày càng nặng nề,
không thể đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng hậu nương nương bảo
trọng phượng thể.”
Phe phẩy cây quạt trong tay, Trang Lạc Yên uống nửa bát nước ô mai, vẫn cảm
thấy gần đây trời nóng nực đến khó chịu.
“Sao trông có vẻ mệt mỏi không yên thế này?”
Trang Lạc Yên quay đầu, nhìn thấy Phong Cẩn mặc bộ cẩm bào màu nhạt đi vào,
nàng tỏ vẻ đau khổ nói: “Trời ngày càng nóng rồi.”
Phong Cẩn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, cũng không dám nói mình không nóng,
đành an ủi: “Thái y nói người mang thai nhiệt độ hơi cao hơn bình thường, trẫm
bảo điện Trung Tỉnh mang thêm cho nàng vài chậu băng nhé, nhưng không được để
gần quá, bị lạnh thì không hay.”
“Thiếp cảm tạ Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên cười lên, cảm giác tâm trạng tốt hơn
rồi, lại nói, “Sáng nay thiếp đã được gặp mẫu thân và chị dâu, cảm tạ Hoàng
thượng đã bố trí cho thiếp.” Nói xong, mắt thoáng ánh lên một chút vui mừng và
cảm kích.
Phong Cẩn cười cười, như là không muốn nhắc đến việc này, song vẫn kiên trì kể
hết một truyện cổ rồi mới dẫn theo Cao Đức Trung quay về.
Trang Lạc Yên gần như không dám tin rằng Hoàng đế đến chỉ là để kể chuyện dưỡng
thai, vậy hắn đến để làm gì nhỉ? Vì Trang gia hay vì tâm trạng lúc ấy không
được tốt?
Chốc lát sau, Vân Tịch đã về, Trang Lạc Yên thấy nàng đầm đìa mồ hôi, bèn để
nàng uống một ly trà rồi mới hỏi: “Hiện tại bên cung Cảnh Ương thế nào?”
“Bẩm nương nương, nô tì thấy cung Cảnh Ương có hơi vắng vẻ, Hoàng hậu nương
nương trông không được phấn khởi lắm, hình như là bị bệnh.” Vân Tịch cảm khái,
“Nô tì thấy trong phòng Hoàng hậu nương nương chỉ có một chậu băng đã tan gần
hết, Hoàng hậu nương nương còn nhờ nô tì chuyển lời lại cho nương nương, dặn
người mấy ngày này phải giữ gìn sức khỏe, đừng đi lại nhiều quá.”
Trang Lạc Yên gật đầu, thở dài một cái: “Ta hiểu.”
Hoàng hậu thì sao, hôm nay rơi vào tình trạng này, cũng chẳng phải bị người
người lấn lướt đó sao? Thậm chí băng cũng không đủ dùng, người của điện Trung
Tỉnh lớn mật quá rồi, mới thế đã dám chắc Hoàng hậu nhất định bị phế?
Nàng cười nhạt, chỉ e Hoàng đế không có ý phế Hoàng hậu đâu.
Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu uống xong bát thuốc Hòa Ngọc dâng lên, sắc mặt
bình thản nói: “Đi xuống đi.”
“Nương nương, hay là chúng ta đổi thái y khác đi,” Hòa Ngọc lo lắng, không nhịn
được lại buột miệng, “Bệnh của người không thể cứ dây dưa mãi được.”
“Bổn cung đây không phải bị bệnh, chỉ là tích tụ trong lòng mà thôi.” Hoàng hậu
cười nhẹ một tiếng, “Một thời gian nữa là ổn cả, huống chi lúc này ai còn tới
nữa, nàng xem ngoại trừ cung Hi Hòa sai người tới thăm hỏi bổn cung thì còn ai
quan tâm lấy một câu?” Nàng đã thấy rõ rồi, cho nên ý nghĩ cũng rất minh mẫn.
Hòa Ngọc ngây ngẩn, nay sự tình đã ồn ào cả lên, các cung khác người người bất
an, chỉ có Chiêu phi thực lòng quan tâm, cũng không uổng phí tấm lòng của nương
nương dành cho nàng ta.
Thế mới biết, trong hậu cung này, không phải không còn chút nhân tình nào.
***
Tất cả mọi người trong cung đều biết Hoàng hậu bị bệnh, rất nhiều người chờ
Hoàng đế phế Hậu, thậm chí ngay cả trên triều đình cũng có người dâng tấu xin
phế Hậu, lúc này tiền triều hậu cung đều nhao nhao lên.
Phong Cẩn ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn đám văn võ bá quan bên dưới đang
tranh cãi vì hậu cung của mình, đợi bọn họ nói xong, hắn mới lên tiếng: “Chư vị
đại nhân hăng hái thật, quan tâm đến hậu cung của trẫm như vậy, hay là chuyện
trên triều cũng do các ngươi định đoạt cả đi?”
Mọi người nghe ra tia bất thường trong lời nói của Hoàng đế, sợ đến ngậm chặt
miệng lại, mấy nhà vốn đang tính đưa người vào cung cũng phai nhạt dần ý định
trong đầu.
“Bọn thần không dám, chỉ là chủ cung không có con, bề trên trong nhà lại là kẻ
đại gian đại ác, thực sự không thể kham được vai trò quốc mẫu.” Một ngự sử nói,
“Quốc mẫu là tấm gương của nữ tử khắp thiên hạ, đức hạnh của Hoàng hậu còn
thiếu sót, vi thần cho rằng, Hoàng hậu nên bị phế ạ.”
Phong Cẩn nhìn vị ngự sử đang nói, hình như có quan hệ với nhà mẹ đẻ Hiền quý
phi, hắn cười lạnh: “Đức hạnh của Hoàng hậu thế nào, trẫm rõ hơn các ngươi, nếu
không có con thì nên phế, trẫm nhớ muội muội ngươi lấy chồng mười tám năm vẫn
không con, nhà chồng cũng có thể đuổi nàng ta.”
Vị ngự sử này không ngờ Hoàng đế biết cả chuyện nhà mình, sắc mặt lập tức biến
đổi, không dám nói nữa.
“Thật chẳng ra sao!” Phong Cẩn đứng dậy phất tay áo, cả giận nói, “Các ngươi
đều là lương đống trong triều, nào ngờ chỉ biết quan tâm đến chuyện hậu cung
của trẫm, thật khiến trẫm đau lòng.” Dứt lời, liền giận dữ bỏ đi, để lại một
đám triều thần nhìn nhau, sợ tái xanh mặt.
Chuyện phế Hậu cứ thế liền tiêu tán đi, các phi tần trong cung cũng hiểu, Hoàng
hậu chắc chắn sẽ không bị phế, thế là vị Hiền quý phi gần đây động tay động
chân liên tiếp đã bắt đầu sợ hãi lúng túng. Có đôi khi đi ra ngoài, nàng mơ hồ
cảm thấy có người đang cười nhạo mình, nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy đám
người này kính cẩn cúi mặt, dần dần Hiền quý phi cũng không thích ra ngoài nữa.
Không có đại hoàng tử lại không có sủng ái của Hoàng đế, Hiền quý phi cũng hiểu
được, đợi Hoàng hậu khá lên, việc làm của nàng mấy ngày nay nhất định sẽ bị
Hoàng hậu ghi hận. Hoàng hậu người này, tính tình mặc dù ôn hòa nhưng tuyệt đối
không phải hạng người lấy ơn báo oán.
Buồn bực phe phẩy cây quạt trong tay, Hiền quý phi nhấc tách trà lạnh bên cạnh
uống một hớp, nhìn thấy cung nữ hấp tấp đi vào, vội hỏi: “Nghe được không, tình
hình Hoàng hậu thế nào?”
Sắc mặt tiểu cung nữ càng xấu đi, chỉ quỳ xuống trước mặt Hiền quý phi, không
dám nói lời nào.
“Hiền quý phi thật quan tâm đến bổn cung nhỉ?” Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện,
dẫn theo một đám cung nữ thái giám đến, trên mặt là một tia cười là lạ, “Thấy
bổn cung khỏe mạnh thế này, có phải Hiền quý phi thất vọng lắm không?”
Hiền quý phi cười gượng gạo, cúi người hành lễ: “Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng
hậu nương nương.”
“Người trong cung ai cũng chịu an phận thủ thường, bổn cung liền an.” Hoàng hậu
cười nhạt với nàng ta một tiếng, ngồi xuống vị trí trên cùng, chậm rãi phe phẩy
chiếc quạt vẽ mỹ nhân, gương mặt nàng còn chút ít mệt mỏi nhưng lại không thấy
mất hứng, “Hiền quý phi, nàng nói có phải không?”
Hiền quý phi không dám ngồi xuống ghế, chỉ lễ phép đứng trước mặt Hoàng hậu,
gượng cười: “Hoàng hậu nương nương nói phải ạ.”
“Tốt nhất là nàng có thể hiểu được điều này, vậy thì bổn cung cũng không uổng
công đến đây một chuyến.” Hoàng hậu tiếp tục phe phẩy cây quạt, liếc nhìn Hiền
quý phi, hơi bất mãn nói, “Thôi, bổn cung cũng chỉ tình cờ ngang qua, trời nóng
như vậy, bổn cung tới cung Hi Hòa xem thế nào.” Nói xong, định đứng dậy đi, lại
thấy một thái giám hớt hải chạy vào.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, Chiêu phi nương nương sợ
là sắp lâm bồn rồi, lúc này đã đưa vào phòng chờ sinh ạ.”
“Cái gì?!” Hoàng hậu biến sắc, không tiếp tục làm khó dễ Hiền quý phi nữa, vội
la lên, “Mau, mau đến cung Hi Hòa, thái y và bà đỡ đã chuẩn bị cả chưa, còn
nữa, cho người trông chặt cung Hi Hòa, kẻ nào khả nghi lập tức nhốt lại.”
“Bẩm vâng.” Thái giám truyền lời vội vã lui ra, Hoàng hậu cũng nhanh nhẹn lên
phượng liễn đến cung Hi Hòa, lòng nàng hiểu rất rõ, hôm nay tâm trạng của Hoàng
thượng không được tốt, nếu Chiêu phi hoặc đứa nhỏ của Chiêu phi có vấn đề gì,
hậu cung ngày sau nhất định không được yên, mà người đứng mũi chịu sào chính là
Hoàng hậu đang ngồi trên phượng vị lung lay sắp đổ là nàng đây.
Giờ khắc căng thẳng này khiến không ai cảm thấy nóng, Hoàng hậu ngồi trên
phượng liễn, bàn tay bóp chặt chuôi quạt đã ướt mồ hôi nhưng vẫn cảm giác lưng
mình lạnh toát. Phượng liễn vừa dừng ở cửa cung Hi Hòa, Hoàng hậu không kịp
nhìn đám phi tần quỳ trên mặt đất thỉnh an, vội vịn tay Hòa Ngọc đi thẳng vào
trong, các phi tần liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi theo.
Đám người tới ngoài phòng sinh, không thấy tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ loáng
thoáng nghe có tiếng bà đỡ truyền ra và vài cung nữ bưng đồ ăn đi vào.
Có cung nữ thái giám bưng ghế lại, nhưng lúc này ai cũng không dám ngồi, tất cả
đều tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm cửa phòng.
Trên giường, Trang Lạc Yên vừa cố nhịn cơn đau khi tử cung co thắt, vừa nỗ lực
nuốt đồ ăn để dự trữ sức lực chờ sinh.
“Nương nương, lát nữa người nhất định không được thét to, như vậy sẽ tiêu hao
thể lực rất nhanh.” Bà đỡ kiểm tra cho Trang Lạc Yên xong, nói, “Hiện tại tình
trạng của người rất tốt, nhất định không có vấn đề gì, khi nào lão nô bảo
‘được’ thì người hãy cố rặn theo cơn co thắt của tử cung, nếu tử cung dừng lại
không co thắt, người có thể nghỉ ngơi lấy sức, nhưng người phải nhớ, không được
thét to.”
Trang Lạc Yên gật đầu, nghĩ đến cơn co thắt tử cung khiến nàng cảm thấy như lục
phủ ngũ tạng bị chuyển dời, gắng nuốt hết bát đồ ăn rồi hít sâu một hơi: “Các
ngươi không cần bận tâm lễ nghĩa, lúc sinh mà bổn cung làm không đúng cái gì,
cứ việc lên tiếng nhắc bổn cung, bổn cung nhất định không trách tội các ngươi.
Sinh thuận lợi rồi, bổn cung nhất định trọng thưởng.”
Mấy bà đỡ thở phào nhẹ nhõm, phụ nữ khi sinh con phải chịu đau đớn khủng khiếp,
đôi khi bọn họ phải lớn tiếng nhắc nhở sản phụ làm gì mới có thể giúp sản phụ
tỉnh táo lại, nếu Chiêu phi nương nương đã nói vậy, bọn họ có thể yên tâm làm
việc hơn.
Lúc này Trang Lạc Yên đã đầm đìa mồ hôi, đời này nàng chưa từng chịu cơn đau
nào kinh khủng như vậy, thậm chí nàng còn cảm nhận được thai nhi đang ra sức
đạp đạp chân, như là vội vã muốn ra ngay.
Đau thì đau như vậy, Trang Lạc Yên vẫn có sức lực nghĩ, thảo nào phụ nữ yêu con
hơn đàn ông, chín tháng mười ngày mang thai, lại phải vượt qua cơn đau lớn nhất
thế gian để mang sinh mệnh ấy đến cho đời, làm sao có thể không yêu như mạng
sống của chính mình?
Đúng lúc này, một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới, một bà đỡ hơi biến sắc:
“Nương nương, ối của người vỡ rồi, người nghe lệnh lão nô, theo đó dùng sức.”
Trang Lạc Yên cảm thấy đầu mình đã mơ hồ đi rồi, không có nước ối, mỗi một động
tác của đứa nhỏ trong bụng lại càng rõ ràng, càng gây đau đớn hơn, theo khẩu
lệnh của bà đỡ, nàng cắn răng rặn mạnh, dường như cảm giác đau đớn đang biến
mất, chỉ mong làm sao để sinh con ra được nhanh nhất, bởi vì ối vỡ rồi, đứa bé
nằm lại trong bụng lâu quá sẽ thiếu dưỡng khí, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến
thiểu năng trí tuệ.